1.
25 tháng 8, 1991
Bạn thân mến,
MÌnh viết thư này cho bạn vì cô ấy nói rằng bạn sẽ lắng nghe và thấu hiểu và không cố ngủ với ai đó ở buổi tiệc dù rằng bạn có thể làm chuyện đó. Làm ơn đừng cố gắng tìm xem cô ấy là ai bởi vì sau đó bạn có thể biết mình là ai, và mình thực sự không mong bạn làm việc đó. MÌnh sẽ kể về mọi người bằng những cái tên khác hoặc là những cái tên chung chung vì mình không muốn bạn tìm ra mình. Cùng lý do đó, mình cũng sẽ không ghi địa chỉ ở ngoài thư. Mình nghĩ đó không phải là việc xấu. Thật sự.
Mình chỉ cần một ai đó ngoài kia lắng nghe và thấu hiểu, và không cố gắng ngủ với một người khác dù họ có thể. Mình cần biết chắc rằng thực sự tồn tại một người như thế.
Mình nghĩ chính bạn chứ không phải ai khác có thể hiểu được chuyện đó, vì mình nghĩ bạn chứ không phải một ai khác đang sống và vui vẻ với ý nghĩ đó. Sau cùng, mình hy vọng bạn sẽ làm vậy vì mọi người trông cậy bạn là một người mạnh mẽ và thân thiện, đơn giản vậy thôi. Ít nhất thì đó là điều mình được nghe.
Vậy, đây là cuộc đời mình. Và mình muốn bạn biết rằng mình vừa hạnh phúc vừa buồn bã và mình vẫn đang cố gắng tìm xem tại sao có thể như vậy.
Mình cố nghĩ rằng gia đình chính là lý do làm mình ra như vậy, đặc biệt là sau khi bạn Michael không đi học nữa vào mùa xuân rồi, và chúng mình nghe giọng thầy Vaughn tên loa.
“Các chàng trai và các cô gái, thầy rất tiếc phải thông báo rằng một trong những học sinh của chúng ta đã ra đi. Chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm cho Michael Dobson trong suốt ngày thứ sáu”
Mình không biết bằng cách nào thông tin lan đi trong trường và tại sao nó thường đúng. Có thể nó truyền đi ở căn tin. Thật khó để nhớ. Nhưng Dave với cặp kính kỳ cục của cậu ta nói với chúng tớ rằng Michael tự sát. Mẹ cậu ấy chơi bài với một trong những người hàng xóm của Michael và họ nghe thấy tiếng súng.
Mình không nhớ nhiều về những chuyện xảy ra sau đó ngoài việc anh mình đến phòng thầy Vaughn và nói mình hãy thôi khóc đi. Sau đó, anh ấy vòng tay qua vai mình và bảo mình hãy ra khỏi chỗ này trước khi bố về nhà. Sau đó bọn mình đi ăn khoai tây chiên ở McDonald’s và anh ấy dạy mình cách chơi bi lắc. Thậm chí anh ấy còn đùa rằng vì mình mà anh ấy phải nghỉ buổi chiều và hỏi mình có muốn giúp anh ấy sửa chiếc Camaro không. Mình đoán là trông mình dao động lắm vì trước đây anh ấy chưa bao giờ để mình sửa chiếc Camaro.
Tại buổi hướng dẫn của nhân viên tư vấn, họ chọn trong bọn mình một số người yêu mến Michael và hỏi một vài câu hỏi. Mình nghĩ rằng họ sợ một trong số bọn mình sẽ cố tự sát hoặc đập phá một vài thứ bởi vì bọn họ trông rất căng thẳng và một trong số đó còn liên tục vuốt râu.
Bridget điên nói rằng thỉnh thoảng cô ấy nghĩ đến việc tự sát khi xem chương trình quảng cáo trên TV. Cô ấy rất chân thành và điều đó đã làm cho nhân viên tư vấn lúng túng. Carl, người luôn đối xử tốt với mọi người rói rằng cậu ấy rất buồn, nhưng sẽ không bao giờ tự sát vì đó là tội lỗi.
Một nhân viên tư vấn băng qua cả nhóm và dừng lại trước mặt mình.
“Em nghĩ sao về việc này, Charlie?”
Chuyện này thật lạ lùng, sự thật là mình chưa bao giờ gặp người đàn ông này, ông ta rất “Đặc biệt” và ông ta biết tên mình dù mình không mang bảng tên như mọi người.
“Vâng, em nghĩ là Michael là một người rất dễ mến và em không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy. Điều đó làm em cảm thấy rất buồn, em không biết chuyện gì đang thực sự làm phiền em”
Mình vừa mới đọc lại và giọng điệu không giống mình lắm. Đặc biệt là trong phòng họp ngày hôm đó vì lúc đó mình đã khóc. Mình khóc không ngừng.
Tư vấn viên nói rằng ông ấy nghi ngờ rằng Michael có “vấn đề ở nhà” và giống như cậu ấy không có ai để chuyện trò. Vậy nên đó có thể là lý do cậu ấy cảm thấy cô đơn và tự sát.
Sau đó, mình hét lên với tư vấn viên rằng Michael có thể nói chuyện với mình. Và mình bắt đầu khóc lớn hơn. Ông ấy cố gắng làm cho mình bình tĩnh bằng giọng điệu của một người trưởng thành như thể là thầy giáo hay là hướng đạo sinh. Chuyện đó không hề có tác dụng và cuối cùng anh mình lái chiếc Camiro đến giữa buổi học và đón mình về.
Trong suốt học kỳ, các giáo viên đối xử khác đi và luôn cho mình điểm cao hơn dù mình không thông hơn tí nào. Phải nói thật là mình nghĩ mình đã làm tất cả mọi người lo lắng.
Đám tang của Michael rất la lùng vì bố cậu ấy không khóc. Và ba tháng sau ông ấy bỏ rơi mẹ cậu ấy. Đó là theo như Dave nói trong bữa trưa. Thỉnh thoảng mình có nghĩ về điều đó. Mình tự hỏi chuyện gì đã diễn ra trong nhà Michael vào những bữa ăn tối và lúc xem tivi. Michael không để lại mẩu tin nhắn nào hay gia đình cậu ấy không để mọi người đọc chúng. Có thể đó là “vấn đề ở nhà”. Mình ước rằng mình biết được. Điều đó có thể làm mình nhớ về cậu ấy một cách rõ ràng hơn. Có thể buồn thực sự.
Điều duy nhất mình biết là nó làm mình tự hỏi nếu mình cũng có “vấn đề ở nhà”, thì vấn đề của những người khác trong nhà mình sẽ tồi tệ hơn. Giống như khi bạn trai của chị mình bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác, chị mình đã khóc suốt cả tuần.
Bố mình bảo “Nhiều người còn có những điều tệ hơn”
Và mẹ mình im lặng. Chuyện là vậy đó. Một tháng sau, chị mình gặp một anh khác và bài ca hạnh phúc lại bắt đầu. Và bố mình vẫn tiếp tục làm việc. Và mẹ mình tiếp tục quét dọn. Và anh mình vẫn tiếp tục sửa chiếc Camaro. Vậy đấy, cho đến khi anh ấy vào đại học vào đầu mùa hè. Anh ấy đang chơi cho đội Penn State nhưng anh ấy phải đợi đến mùa hè mới đủ chuẩn chơi bóng đá.
Mình không nghĩ là có đứa trẻ nào được yêu thích đặc biệt trong nhà mình. Nhà mình có 3 đứa và mình là đứa trẻ nhất. Anh mình lớn nhất. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi và rất thích chiếc xe của anh ấy. Chị mình rất đẹp và rất lắm chiêu với bọn con trai, chị ấy là con thứ. Mình cũng được điểm A như chị mình, và đó là lý do họ để mình yên.
Mẹ mình thường khóc trong suốt chương trình TV. Bố mình làm việc rất nhiều và là một người đàn ông chân thật. Dì Helen thường nói rằng bố mình phải tự hào về cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Đến bây giờ mình mới hiểu ý dì, bố mình đã 40 và không có gì thay đổi.
Dì Helen là người mình thích nhất trên đời. Dì ấy là chị của mẹ.hồi còn học sinh dì ấy cũng loại A và dì thường cho mình mượn sách để đọc. Bố mình thường bảo sách hơi quá tuổi so với mình, nhưng mình thích chúng vậy nên bố chỉ nhún vai và để mình đọc.
Dì Helen sống với gia đình mình vài năm bởi vì đã có vài chuyện rất tệ xảy ra với dì. Không ai nói với mình chuyện gì đã xảy ra dù mình luôn muốn biết. Khi mình khoảng 7 tuổi, mình thôi hỏi vì cách mình hỏi giống như cách bọn trẻ con luôn hỏi,và dì Helen sẽ bắt đầu khóc lớn.
Một lần bố mình tát mình và nói “con đang làm tổn thương dì”. Mình không muốn làm điều đó, vậy nên mình dừng lại. Dì Helen bảo bố không được đánh mình trước mặt dì một lần nào nữa và bố bảo đây là nhà ông và ông sẽ làm điều ông muốn làm và mẹ mình im lặng giống như anh chị mình.
Mình không nhớ nhiều nữa vì mình khóc rất lớn và sau một lúc bố mẹ mình bế mình về phòng. Không lâu sau đó, sau vài ly rượu trắng mẹ mình đã nói chuyện gì đã xảy ra với chị gái của bà. Một vài người đã làm việc còn tồi tệ hơn việc mình làm. Họ thực sự đã làm vậy.
Mình thật sự phải đi ngủ bây giờ. Đã trễ lắm rồi.mình không hiểu tại sao lại viết ra nhiều như vậy cho bạn. Lý do mình viết lá thư này chỉ vì ngày mai mình bắt đầu vào trung học và mình rất sợ điều đó.